Truyện: Mùa xuân của Họa Mi
Hoa ban thấy con chim nhỏ lách chách nhảy trên cành, bèn cất tiếng hỏi:
- Này, cô nàng ở đâu ra thế?
Chim nhỏ ngúc ngoắc cái mỏ bé xíu:
- Tớ không phải cô nàng.
Hoa ban dịu dàng:
- Thế đằng ấy là ai?
Chim nhỏ nhảy nhảy:
- Tớ là Họa Mi
Nói rồi, Họa Mi định bay đi. Hoa Ban níu lại
- Ấy, ở lại đây chơi tết với tớ chứ!
Họa Mi vẫy vẫy đôi cánh xinh xinh:
- Cảm ơn lời mời! Hoa Ban vui lòng nhé! Mình phải đến những nơi các bạn đang bị sâu quấy rầy, gặm hoa, cắn lá...
Nói xong, Họa Mi hót lên một tràng trong trẻo. Hoa Ban liền rung cành, vẫy lá để tiễn Họa Mi.
14. Cóc gọi trời mưa
Đã lâu lắm rồi,
Trời cứ nắng mãi mà không có một giọt mưa.
Nước ở ao hồ khô cạn.
Cây cỏ bắt đầu vàng úa.
Gà, Vịt và muôn loài nháo nhác đi tìm nước uống.
Thấy thế, Cóc bèn lên trời để hỏi ông Trời.
Cóc nổi trống "thùng, thùng, thùng" và gọi to:
"Ọc ! Ọc ! Ọc ! Ông trời ơi! Mau mưa xuống thôi!".
Nghe tiếng Cóc gọi,
Ông trời cho gọi thần mưa đến.
Thần mưa nhận lỗi vì mải chơi nên quên làm mưa.
Thần mưa vội làm cho nước rơi xuống hạ giới
Nhờ có mưa, muông thú lại tha hồ uống nước, còn cỏ cây lại trở nên tươi tốt.
Từ đấy, hễ nghe có tiếng Cóc kếu
"Ọc...ọc...ọc"...., ông Trời lại ra lệnh cho mưa rơi xuống.